Tình người đằng sau mỗi bức ảnh

Cậu bé mang thức ăn cho người vô gia cư, một du khách tặng đôi dép mình đang đi cho cô bé nghèo chân đất… Khoảnh khắc trong những bức ảnh này mang lại niềm tin về lòng tốt.
q-1-5093-1432523823.jpg

Mỗi buổi sáng, người đàn ông này thường cho chú chó của mình đi ngâm nước để giảm cảm giác đau đớn.

q-2-3882-1432523824.jpg

Cậu bé đem thức ăn tới cho một người vô gia cư.

q-4-8513-1432523824.jpg

Ly nước trà của một người dân Afghanistan khiến người lính cảm thấy dịu mát hơn trong chiến tranh.

q-6-6678-1432523825.jpg

Một người tham gia cứu hộ rừng cháy ở Australia dừng bước giúp cho chú koala uống nước đỡ khát.

q-7-1167-1432523825.jpg

Người lính cứu hỏa đưa chú mèo khỏi căn nhà cháy nồng nặc mùi khói.

q-8-4944-1432523825.jpg

Vị du khách tặng lại đôi dép của mình cho cô gái nghèo đang phải đi chân đất.

q-9-1910-1432523825.jpg

Người đàn ông vượt lũ để đưa đàn mèo con về nơi an toàn.

q-5-a-1563-1432523824.jpg

Tất cả mọi người đều bình đẳng trong những đêm nhạc đông đúc.

q-1-a-3605-1432523823.jpg

Nỗ lực cứu chú cừu giữa dòng nước dữ của đôi bạn trẻ.

q-6-a-4732-1432523825.jpg

Người lính đem theo chú chó nhỏ suốt chặng đường dài.

q-3-4947-1432523824.jpg

Cậu bé thường xuyên cho chó hoang ăn. Bố của cậu biết chuyện, đã làm một căn nhà gỗ nhỏ để các chú chó có nơi ở.

q-10_1432523455.jpg

Hai cậu bé dành nhiều thời gian để cứu chú chó nhỏ bị bỏ rơi mắc kẹt dưới nước.

q-13.jpg

Vào dịp cuối tuần, người thợ ở New York đi cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư.

q-14.jpg

VĐV Jacqueline Kiplimo (Nigeria) giúp một người cùng đường chạy uống nước và bỏ lỡ mất chức vô địch trên đường chạy.

q-17.jpg

Người đàn ông Na Uy bơi giữa dòng nước lạnh buốt để cứu một chú vịt.

q-20.jpg

Nhìn thấy một người cao tuổi đi trong mưa, nhân viên của siêu thị gần đó đã rút chiếc ô đem tới che cho ông.

q-22.jpg

“Công chúa có thể cho tôi xin chữ ký được không”, câu hỏi của người bảo vệ đã khiến nhiều cô bé xinh xắn vui suốt cả ngày.

q-12.jpg

Chú bé và con mèo là đôi bạn thân dù không có chung ngôn ngữ.

q-16.jpg

Những người lau cửa kính trong trang phục siêu nhân đem lại niềm vui cho các bệnh nhân nhí ở Bệnh viện Le Bonheur.

q-19.jpg

Những người biểu tình chăm sóc cho chú cún bị cay mắt vì hơi ga.

q-18.jpg

Chiếc ghế tạm thời cho cụ bà trong lúc cầu thang máy bị kẹt.

q-11_1432524972.jpg

Vị tướng này nói: “Đừng gây bạo loạn nữa, ít nhất là trong hôm nay, sinh nhật tôi”. Nhóm biểu tình đã khiến ông rơi nước mắt với chiếc bánh gatô.

Mai Vân (Theo Designboom)

Chuyện về quản lí văn bằng

Gần tết Ất Mùi 2015, cả nước xôn xao và băn khoăn khi nghe tin Công an đã triệt phá được đường dây làm bằng cấp giả từ Bắc vào Nam với số lượng và chủng loại thật khủng. Những kẻ phạm pháp sẽ bị trừng trị nhưng những kẻ đã hưởng lợi từ hành động phi pháp này liệu có trả giá không? Câu trả lời là có thể có, nhưng cũng có thể không. Lối sống và văn hóa sính bằng cấp của chúng ta đã trở thành một nếp suy nghĩ, một phần của văn hóa rồi, không thể thay đổi ngay được. Câu chuyện bằng giả lại tiếp tục gióng lên tiếng chuông cảnh báo về sự xuống cấp của đạo đức và niềm tin trong xã hội. Từ đây, các văn bản quy định quản lí văn bằng chứng chỉ sẽ chặt chẽ và nghiêm khắc hơn. Tuy vậy, những biện pháp cứng rắn để đối phó với cái xấu trong con người cũng sẽ kéo theo việc ngăn chặn những điều tốt đẹp ươm mầm cho con người. Chúng tôi nhớ tới hai câu chuyện sau đây.

Câu chuyện thứ nhất: Trong một chuyến đi thanh tra toàn diện một trường phổ thông trong tỉnh, đơn vị được thanh tra có nêu trong báo cáo là còn một số bằng cấp tồn đọng trên 10 năm nhưng chưa dám tiêu hủy. Vị đại diện đoàn thanh tra đã nghiêm túc phê bình hiệu trưởng là không thực hiện đúng quy định về quản lí văn bằng chứng chỉ. Cụ thể là văn bằng của hệ thống giáo dục trên 10 không có người nhận thì phải tổ chức tiêu hủy theo đúng thủ tục. Vị hiểu trưởng lí giải là không nỡ vì lỡ sau này, chủ nhân của chiếc bằng kia có việc cần quay lại lấy thì tội cho họ khi bằng chính đã bị hủy. Khi đó chỉ cấp bản sao nhưng thủ tục nhiêu khê, phải có xác nhận của địa phương ,… Tranh luận đầy tình lẫn lí nhưng cuối cùng đoàn thanh tra vẫn kết luận: phải làm theo luật định.

Câu chuyện thứ hai: Nhà báo Nguyên Hùng năm 1999, đã có bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật về chuyện tổng thống Pháp F. Mitterrand đến thăm Việt Nam, đến thăm hỏi chuyện những người trí thức đã từng học ở Pháp. Trong số những người tiếp kiến có luật sư Trần Văn Khương, khi ấy đã 90 tuổi, đậu tiến sĩ luật ở Paris năm 1945, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh nên không nhận được bằng mà về Việt Nam. Nhờ buổi nói chuyện với tổng thống Pháp ông Khương mới nhớ lại chuyện bằng cấp của mình chưa nhận. Ông viết thư sang Đại học Paris xin được cấp những văn bằng ấy với một nỗi nghi ngờ không thể có được vì đã 50 năm. Không ngờ một vài tuần sau, tổng lãnh sự Pháp đã mời ông đến để nhận tất cả các bằng cấp mà ông đã đỗ đạt ở đại học Paris.

Có lẽ không cần bàn luận nhiều về cách quản lí văn bằng và chất lượng của nền hành chính công vụ của ta và một số nước trên thế giới, trong đó có cộng Hòa Pháp. Một bằng cấp mà 50 năm sau vẫn còn lưu giữ và được trao cho chủ nhân chỉ bằng cái thư tay và gửi qua bưu điện thì chứng tỏ nền hành chính ấy vừa đơn giản, vừa chính xác vừa hiệu quả biết dường nào. Ngẫm lại 10 năm trong quy định của nước mình và việc tiêu hủy bằng gốc của một người chỉ vì anh ta không có thời gian hay vì điều kiện gì đó chưa sử dụng đến là một cách thực hiện của một nền hành chính vội vã, thiếu niềm tin và không có chất lượng cao. Ở đó, người ta không tin vào cá nhân làm việc trong bộ máy, không tin vào chủ nhân của tấm bằng và không tin vào sự trường tồn của giá trị tri thức con người. Cho nên, chuyện làm giả bằng cấp mới có cơ hội chen vào những chỗ thiếu lòng tin ấy.