Về việc vận dụng “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với công tác Văn học – nghệ thuật

Một trong những cái khó và tồn tại chưa tháo gỡ được của công tác Văn học – nghệ thuật (VHNT) trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh là việc vận dụng vào công tác sáng tác của văn nghệ sĩ để có tác phẩm. Kinh phí, tài liệu và sự hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo tư tưởng văn hóa đã có, chủ trương đường lối đã thông và đã rất quyết tâm, nhưng vấn đề vướng ở chỗ triển khai. Bởi vì, nếu tổ chức một cuộc thi cho đội ngũ văn nghệ sĩ viết về việc cuộc vận động nêu trên thì có thể sẽ xảy ra hai trường hợp: một là, chúng ta sẽ nhận được hàng loạt bài na ná giống nhau về những câu chuyện của Bác và những lời bình luận không hơn gì các tài liệu hiện đang lưu hành, không có sự sáng tạo nào – điều này là tối kị của văn học; hai là chúng ta sẽ không nhận được bài dự thi nào từ văn nghệ sĩ vì họ sợ rơi vào tình trạng trên. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Phải chăng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh lại không thể triển khai đối với văn nghệ sĩ? Theo chúng tôi, hoàn toàn không phải như vậy. Khả năng thực hiện cuộc vận động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật là rất cao, và có thể có nhiều giá trị sẽ thu được. Vấn đề của công tác quản lí nằm ở nhận thức và cách thực hiện.

Trước hết, để triển khai được cuộc vận động vào đời sống văn học nghệ thuật thì chúng ta cần phải hiểu một cách thống nhất với nhau về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và bản chất của VHNT. Có hiểu giống nhau rồi, biết được đặc trưng của từng vấn đề thì mới có thể tiến hành mà không bị động.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam” (Văn kiện Đại hội đảng lần IX). Tấm gương đạo đức của người là những hành động, những việc làm, những suy nghĩ mang tính cụ thể hóa, hiện thực hóa tư tưởng của người. Chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức là lĩnh hội và rèn luyện các khía cạnh sau đây: đạo đức và hành vi của đảng viên nói chung và cán bộ công chức trong hành ngũ của đảng cầm quyền, tức là khía cạnh xây dựng cán bộ; sâu xa hơn, là khía cạnh xây dựng quan niệm sống của đại đa số quần chúng nhân dân theo định hướng con người mới xã hội chủ nghĩa; khía cạnh xây dựng lề lối và nguyên tắc của đảng cầm quyền, về nền văn hóa, về con người, … và tư tưởng của người có tác dụng vừa là mục tiêu vừa là cơ sở để điều chỉnh hành vi và tư tưởng của cán bộ, công chức viên chức. Mục tiêu cao nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng con người trong một hệ thống chính trị vững vàng trên nền tảng một đất nước hùng mạnh. Như vậy, khi vận dụng vào công tác VHNT, chúng ta sẽ vận dụng ngay ở đội ngũ cán bộ đảng viên quản lí văn nghệ giống như cán bộ ở các lĩnh vực khác. Nhưng còn văn nghệ sĩ và việc sáng tác cũng như việc hình thành tác phẩm và việc đánh giá tác phẩm của họ thì vận dụng thế nào?

Để trả lời câu hỏi trên, cần phải quay lại bản chất của VHNT. Nghệ thuật vốn không phải là sự mô tả trực tiếp hay bản sao của thực tế đời sống với vô vàn các hoạt động của con người trong đời sống đó; nghệ thuật là sự phản ánh có chủ ý của nhà văn đối với đời sống. Phản ánh nghĩa là những hình ảnh đời sống đi vào và có sự “khúc xạ” trong tư tưởng của người nghệ sĩ, được nhìn nhận theo góc độ cá nhân của họ. Từ đó, cộng với tài năng trong từng lĩnh vực (ngôn từ, đường nét, âm thanh, màu sắc, hình khối, …) sẽ có những sáng tạo thành những tác phẩm theo từng thể loại cụ thể (văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, …). Trong cơ chế này, người nghệ sĩ thực hiện việc sáng tác không phải theo quy luật nhận thức của con người thông thường (nhân dân, cán bộ công chức, …) nên không thể buộc họ vận dụng trực tiếp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tác phẩm được. Người nghệ sĩ tư duy tác phẩm của mình dựa trên quy luật của cái đẹp, trên bối cảnh văn hóa của dân tộc và trên sự sáng tạo.

Quy luật của cái đẹp là quy luật có tính tổng thể trong nghệ thuật, vừa cảm tính vừa lí tính, vừa lí giải được vừa không lí giải được, vừa khách quan từ đời sống vừa chủ quan từ suy nghĩ. Sáng tạo theo quy luật của cái đẹp cũng là thực hiện việc tạo tác phẩm theo lý tưởng thâm mĩ (có khác so với lí tưởng chính trị hay lí tưởng sống) và khi tác phẩm ra đời nó cũng tạo ra giá trị thẩm mĩ đối với người thưởng thức (giá trị này cũng có cái khác so với các giá trị sống còn lại). Do vậy, cái cốt lõi làm nên tác phẩm văn học nghệ thuật là cái đẹp, không có cái này, không thể gọi là nghệ thuật. Ở đây, nếu buộc nghệ sĩ vận dụng tấm gương đạo đức của Bác (vốn xây dựng con người trong giá trị đạo đức với những hành động trong thực tiễn) vào việc xây dựng hình tượng nghệ thuật theo giá trị thẩm mĩ là đi ngược lại với quy luật của sáng tạo và sẽ tạo ra những tác phẩm thứ cấp thậm chí là phế phẩm gì nó không mang đến giá trị nghệ thuật mà lại còn bôi bác và hạ thấp tư tưởng của Hồ Chí Minh, trong một số trường hợp. Vì vậy, trên nền tảng văn hóa của dân tộc, với những chuẩn mực và những giá trị đã thống nhất, người nghệ sĩ sẽ sáng tạo nên tác phẩm hoàn toàn mới, chưa hề có và không hề lặp lại. Cũng có thể là những những vấn đề đặt ra trong tấm gương đạo đức của Bác nhưng người nghệ sĩ sẽ thể hiện hoàn toàn khác, thậm chí là rất lạ nhưng giá trị thì rất quen.

Văn học nghệ thuật là hình thái ý thức, là tư tưởng và tình cảm của con người; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng bắt đầu từ công tác tư tưởng rồi sau khi nhận thức xong mới có hành động. Nhưng hình thái ý thức trong VHNT khác với tư tưởng trong việc rèn luyện cán bộ đảng viên là ở tính chất cảm tính, hình tượng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần phải lí trí, chấp hành tốt, trau dồi thường xuyên và quan trọng nhất là không được suy nghĩ khác đi hay có chiều hướng phê phán, hoặc lật đi lật lại vấn đề. Niềm tin và sự thống nhất là quan trọng trong công tác tư tưởng. Ngược lại, nghi ngờ và phân vân, xúc động và yếu đuối, yêu và giận, căm hờn và vị tha, …. là những tính chất cơ bản của tư duy nghệ thuật. Sự phân vân ấy mới chính là đặc điểm tạo nên hình tượng nghệ thuật. Vì thế, khi yêu cầu người nghệ sĩ sáng tạo theo cuộc vận động thì cũng phải hiểu rõ và tính đến yếu tố này khi đánh giá tác phẩm của họ. Từ đây, khi chúng ta hiểu rằng bản chất của nghệ thuật nằm ở giá trị tinh thần, ở vốn văn hóa nhằm thay đổi nhận thức con người thì chúng ta sẽ cũng sẽ hiểu người nghệ sĩ làm việc với một cơ chế hoàn toàn khác với cơ chế của công chức nhà nước. Khi chúng ta công nhận tư tưởng của Bác tác động vào lí trí, vào nhận thức với mục tiêu cuối cùng là tao ra những hành động cụ thể của con người đời thường với sự nghiêm túc, chính xác và có hiệu quả cao thì chúng ta sẽ không thể đánh giá công tác sáng tạo của người nghệ sĩ theo tiêu chí của cán bộ công chức.

Trên cơ sở những phân tích về công tác VHNT như vậy, chúng tôi thiết nghĩ việc vận dụng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh để tổ chức một cuộc thi với quy mô toàn tỉnh là điều có thể và có hiệu quả. Chỉ có điều, các cơ quan có liên quan cần phải ủng hộ một số quan điểm sau đây:

1) Hội văn học nghệ thuật tỉnh cần có cuộc sinh hoạt rộng rãi về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đội ngũ văn nghệ sĩ theo từng phân ngành theo cách thức và nguyên tắc mà chúng tôi vừa trình bày ở trên. Nghĩa là, chúng ta phải phân tích rõ, tư duy nghệ thuật khác với tư duy đời thường cũng như cách đánh giá tác phẩm nghệ thuật cho văn nghệ sĩ hiểu một cách rộng rãi. Đây chính là công tác định hướng tư tưởng quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là lắng nghe tiếng nói của văn nghệ sĩ về cách thức triển khai và thực hiện theo từng chuyên ngành. Những kinh nghiệm của nghệ sĩ bậc đàn anh là kho tàng vô giá và là cơ hội tốt để lớp trẻ có thể sáng tạo theo cách của mình nhưng vẫn đúng định hướng. Khi người nghệ sĩ đã có nhiệt huyết và trách nhiệm thì việc sáng tác sẽ dễ dàng.

2) Xin chủ trương và xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi và giải thưởng về Văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong việc xây dựng kế hoạch cần hết sức lưu ý đối với việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào mục đích và yêu cầu của cuộc thi. Bấy lâu nay, mục tiêu của cuộc thi, thường ghi thẳng vào tất cả những yêu cầu của cuộc vận động được thống nhất từ trung ương đến địa phương. Nhưng như chúng tôi đã phân tích về sự khác nhau của hai khía cạnh nghệ thuật và tư tưởng Hồ Chí Minh ở trên, mục đích của cuộc thi cần tập trung vào ba vấn đề: một, thể hiện tư tưởng nhân văn về văn hóa và con người Việt Nam qua đề tài, vấn đề, chất liệu đời sống; hai, qua cuộc thi, nắm bắt và định hướng được tư tưởng và hành vi của văn nghệ sĩ tỉnh nhà; ba, thể hiện sự tận tụy và trách nhiệm của đội ngũ làm công tác quản lí VHTN đối với đảng và nhân dân. Với ba mục tiêu đó, cuộc thi đã đạt được yêu cầu của cuộc vận động ở chỗ vừa nắm bắt tư tưởng vừa bao quát được hành động của con người cụ thể, đặc biệt là đội ngũ công chức.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: